Chuyện của tôi
Viết tặng những thầy cô, nhân ngày 20 tháng 11 (thay lời chúc và coi đây là món quà nhỏ gửi tặng các bạn blog là thầy cô giáo)
"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy".
Xem ra tôi cũng đã từng là THẦY. Nhà tôi có năm anh em, thì hai người anh và chú em út là thầy giáo. Họ đã đứng trên bục giảng. Họ có những học trò. Học trò của họ đã bay ra đời, làm ông này, làm bà nọ cả rồi. Người anh cả nghỉ hưu. Người anh trên tôi dạy học ở vùng miền núi thời còn chiến tranh. Bom đạn không chạm một mảnh nhỏ phải người, nhưng cơn sốt rét ác tính miền tây Trường Sơn chỉ có mươi ngày, đã cướp mất người anh ruột của tôi! Chú út dạy được mấy năm, đi nghĩa vụ, ra quân xiêu bạt đây đó, làm đủ nghề, rồi cũng "nghỉ non". Hai đứa con ông anh cả, nối nghiệp cha: đứng trên các bục giảng của các trường trong tỉnh.
Còn tôi? Thời tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi nhớ câu: Nhất Y nhì Dược, tạm được Bách khoa, thứ ba: .... bỏ lửng. Đợt đầu giấy gọi đại học, không có tên mình, tôi nghĩ, có thể lại đi "Sư Phạm" đây!
Nhưng không phải thế, bấy giờ vận mệnh chọn nghề nghiệp đâu có ở trong tay mình!
Tôi tốt nghiệp đại học về một ngành khoa học tự nhiên. Trên tấm bằng ghi là 'kỹ sư'. Ra trường, nay đây mai đó. Đặt chân thời trai trẻ lên ba phần tư lãnh thổ đất Việt. Làm thơ, hái hoa ép sách, ép sổ; bắt bướm đẹp ép thành bộ sưu tập... Hái hoa chuối rừng... bị hai con ong đất đốt chết mất 30 phút... Bao nhiêu là chuyện!
Thế rồi tôi cũng trở thành "Thầy"
Tôi đã từng đứng giảng 7 ngày liền cho một cua đào tạo ngắn ngày về một số lĩnh vực chuyên môn. Học viên là được tuyển chọn từ các sở... Có đến dăm ‘cua' như thế. Lên lớp cả thầy cả trò mà cái nóng tháng 5 ở đất miền Trung vào tầm 3 giờ chiều thì thôi... khỏi nói, cái buồn ngủ nó đến đè nặng nơi mi mắt. Thế mà các học viên của tôi nhận xét: dự lớp của thầy, không có thời gian cho sự buồn ngủ. Tôi biết lấy những mẫu chuyện ngắn liên quan đến nội dung bài giảng mà 'pha mắm muối' xua cơn buồn ngủ... Tôi ưa lối nói mộc mạc, dể hiểu, ngắn gọn đến không ngờ. Có lúc giờ giải lao có học viên nhận xét là thầy nói dễ hiểu một vấn đề mà anh ta đã có dự một lớp khác mà người khác nói trước đây anh ta không hiểu! Có lúc tình cờ gặp lại các học viên cũ, cách đây chừng chục năm, gặp tôi họ: "Chào thầy ạ"
Ngoài ra, trong đời mình cho đến bây giờ, nhẫm lại tôi có đến 5 học sinh làm luận án tốt nghiệp được tôi hướng dẫn. Họ đều được điểm tối đa, đậu cử nhân rồi ra trường. Tất cả đều là các nữ sinh viên, trẻ trung, xinh đẹp, và có cô rất xinh và rất nghịch ngợm. Có hôm đến sớm, cô sinh viên xinh đẹp vòng ra sau lưng thầy, giơ hai tay bịt mắt, trêu thầy đoán là ai!!!
Ra trường, lấy bằng, họ đi đâu mất tăm, chưa bao giờ gặp lại. Nghe đâu cô nghịch ngợm nhât nói ở trên đã ra nước ngoài và lấy chồng bên đó. Nghe nói thôi!
Cô sinh viên gần đây nhất bây giờ đã có hai cô con gái rất xinh đẹp. Đứa sau gần hai tuổi. Chồng là thượng tá trong quân đội! Riêng cô học trò này thì năm nào 20 tháng 11 hoặc tự mình hoặc nhờ riêng chồng hoặc cả hai đến nhà thầy tặng hoa! Nhưng lúc như thế tôi nâng bó hoa trên tay nói lời cảm ơn và trong lòng thấy vui vui, cảm động.
Cô gái trong giờ học với thầy thì xưng thầy xưng cháu, nhưng ngoài giờ học thì xưng chú-cháu với thầy. Bấy giờ tôi chưa có con. Một hôm sau giờ trao đổi chung quanh luận văn, tôi nói: thôi bây giờ không gọi là chú cháu nữa. Thầy muốn gọi em là CON, và gọi chú là BỐ. Tôi nói thêm chiều tối nay về nhà nói chuyện lại với bố đẻ, và xem ông có đồng ý không thì giờ học tuần tới, nói cho thầy biết. Tôi biết ông bố của cô sinh viên. Vì đôi khi đứng trên gác nhìn xuống thấy ông ta đến đón con gái ở dưới đường.
Thế rồi mọi chuyện suôn sẻ. Hôm bảo vệ luận án. Con gái nuôi của tôi được đỗ loại ưu. Tôi tặng nó bó hoa chức mừng. Nó tặng tôi hai bó hoa, cám ơn thầy, cảm ơn bố.
Hôm nhà trai đến ăn hỏi, tôi được mặc comle cavát đứng cạnh bố mẹ đẻ con gái, chụp ảnh chung với chồng chưa cưới và bố mẹ chàng rể tương lai (bấy giờ đang là thiếu tá )
Hôm cưới con gái nuôi. Tôi được giới thiệu là Thầy của cô dâu, là Bố nuôi của cô dâu. Tuyệt không? Tôi hãnh diện và pha chút ngường ngượng vì chưa có kinh nghiệm trong những vai như thế, vì chưa có lần nào trong đời mà kinh qua cả! Nhất là ông bố đẻ cứ nhắc đi nhắc lại: tôi sinh ra nó, nhưng Bố nuôi cháu đây là người cho cháu kiến thức .... Trời đất! Đúng là nửa chữ... cũng là thầy!
Tôi xin việc làm cho con gái nuôi và hiện nay hai vợ chồng hai cô con gái đã ổn định cuộc sống. Có mùa chúng tôi cùng đi nghỉ mát biển với nhau. Có lúc chén ly với cậu con rể. Có lúc được qùa của bên Bố chàng rể gửi tặng. Thật là tình cảm. Tình cảm thật sự!
Hôm nay là 19 tháng 11 rồi. Không biết năm nay, vợ chồng nó có rỗi hoặc có nhớ đến thầy, đến bố không đây? Có lần những năm trước, thấy đưa đứa con gái nhỏ đến thăm tôi, tôi nhắc, nếu bận, hoặc rét mướt quá, cứ gọi điện cho bố chúc mừng là được rồi. Rét mướt, mang con đến thăm ông thì thương lũ nhỏ lắm!
Tuy vậy tôi vẫn trông!